Day 2 – 10 things that make me really happy

Tôi không dám chắc là những điều tôi viết dưới đây sẽ thay đổi theo thời gian khi tôi trải nghiệm nhiều hơn hay không. Thôi thì cứ viết vậy để sau này xem lại để biết bản thân đã từng như thế nào 🙂 hihi

1. Những chú chó

Thật là tuyệt khi có một người bạn nhỏ luôn yêu thương ta bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và bất kể ta làm gì. Sáng sớm thức dậy đã có người bạn đợi ta và vui vẻ khi gặp ta. Chăm sóc và nhìn ngắm chúng mang đến cho tôi nhiều sự dễ thương và ấm áp vô cùng.

2. Làm đồ ăn ngon

Để làm được một món ăn ngon cần rất nhiều sự chuẩn bị, nào là tìm hiểu cách chế biến cho ngon, chọn mua nguyên liệu tươi mới, chế biến và nấu….Biết bao nhiêu công sức dù chưa biết ngon hay dở nhưng được nhìn những người ta thương ăn ngon miệng hạnh phúc vô cùng và ta ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn.

3. Mặc quần áo mình thích

Ôi! Sự tự tin thể hiện qua phong cách ăn mặc là có thật. Mặc đồ thoải mái mà dễ thương chính là một cách yêu thương và tôn trọng bản thân

4. Nói chuyện về khu vườn

Còn gì tuyệt hơn khi tìm hiểu các loại cây dễ thương và nói chuyện về cách chăm sóc chúng. Tôi nghĩ rằng khu vườn có thể nói lên nhiều điều về tính cách của gia chủ. Khám phá khu vườn của họ là một cách thú vị để khám phá họ.

5. Âu yếm người yêu

Cảm thấy đủ đầy, được yêu thương và thư thái biết bao nhiêu sau một ngày làm việc căng thẳng được ôm hôn người mình yêu thương, được ngửi mùi hương của người ấy, được chăm sóc người ấy.

5. Đọc một cuốn sách hay

Day 1

Về cảm xúc ngày hôm nay, một sự âm u bao trùm lấy tôi. Một cảm giác thật đáng sợ vì dường như tôi không thể suy nghĩ gì hơn. Nói chuyện với người thân thì cũng không thể nhớ họ đang nói gì, đọc sách thì đọc mãi hai ba dòng chữ vẫn chưa hiểu ý tác giả. Dạo gần đây mỗi câu mỗi chữ tôi muốn nói ra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, ấp a ấp úng, nói nắp, nói ngọng và chẳng thể hiểu bản thân đang nói gì nữa. Tôi cảm thấy bản thân nhạt nhẽo hơn bao giờ hết, chỉ cảm thấy rằng rồi sớm muộn tôi sẽ phá hỏng tất cả những mối quan hệ xung quanh tôi.

Tôi nhận ra tôi làm người yêu thôi không thoải mái và vui vẻ, giống như những người thân yêu trong gia đình tôi. Tôi không nghe cuộc gọi của anh ấy. Và sau đó tôi không gọi lại. Cảm thấy tôi làm chính mối quan hệ của hai đứa đi vào hố sâu của sự chán chường, một sự có lệ, một sự đáp ứng yêu cầu. Tôi chỉ có đòi hỏi trong khi chẳng có làm gì cho người khác cả.

Continue reading “Day 1”